Cô vốn hoàn toàn lạnh nhạt với thế giới này, nhưng sau khi gặp anh, được ở bên anh, niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp trong cô lại một lần nữa được nhen nhóm. Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, họ đã có duyên gặp được nhau. Tuy phải xa cách, nhưng rồi lại tương phùng vào một thời điểm thích hợp hơn. Cho dù từng lạc lối nhưng chưa từng lạc mất nhau.
Review Anh bước ra từ trong ánh lửa
Nam Sơ là một cô gái vô cảm, luôn tỏ ra thờ ơ với thế giới xung quanh, một phần cũng là do tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha, và sự lạnh nhạt của mẹ nên dần tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ cho chính bản thân mình. Cô vốn nghĩ cuộc sống vốn sẽ cứ như thế tiếp diễn, cô sẽ đồng hành xuyên suốt cùng chiếc mặt nạ giả tạo này thì lúc này bước ngoặt cuộc đời Nam Sơ xuất hiện, đó chính là Lâm Lục Kiêu.
Năm 16 tuổi ấy của Nam Sơ, vì Lâm Lục Kiêu mà thế giới của cô bỗng dưng bừng sáng. Anh nghiêm túc, là một người hết lòng với tín ngưỡng của mình. Ở Lâm Lục Kiêu có nhiều điểm hấp dẫn Nam Sơ đến chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại thích anh, tới khi nhận ra thì cô đã lặng lẽ đặt anh vào trong tim 5 năm trời. Năm 21 tuổi gặp lại Lâm Lục Kiêu, lúc này anh đã là một người đàn ông 29 tuổi, thâm trầm và lạnh đạm hơn, rũ bỏ đi những nét bốc đồng, xốc nổi khi trước. Họ chính thức gặp lại nhau ở buổi biểu diễn của em trai Lâm Lục Kiêu – Lâm Khải. Nam Sơ vẫn luôn nhung nhớ anh, nên lần này cô quả thật như một chai keo 502 theo đuổi Lâm Lục Kiêu không buông. Nhưng lúc này chồng tương lai của Nam Sơ lại chưa tan chảy.
Một dịp tình cờ sau đấy, Nam Sơ tham gia vào một show thực tế về đề tài phòng cháy chữa cháy và quay hình tại nơi làm việc của Lâm Lục Kiêu. Cô vui lắm vì có thời gian để nhìn ngắm và trêu ghẹo anh dẫu có phải vất cả như thế nào đi nữa. Đây chính là cột mốc cho mối quan hệ của hai người, cuối cùng cọc cũng đã đi tìm trâu thành công.
Nghề nghiệp của Lâm Lục Kiêu rất nguy hiểm, vì một phần lý do này nên ban đầu anh khá chần chừ về tình cảm của mình với Nam Sơ. Anh sợ rằng nhỡ khi mình xảy ra chuyện thì cô nhóc đáng ghét nhà anh có thể chịu nổi không. Trách nhiệm gắn trên vai anh quá lớn và anh lo rằng mình sẽ không thể chăm lo đủ cho Nam Sơ. Nhưng cô bé nhà anh là một người cứng rắn và mạnh mẽ lắm, khi anh đau buồn vì đồng nghiệp hi sinh, cô khẽ thì thầm với anh rằng:
“Anh chọn em đi, em không sợ lỡ dở.”Nam Sơ là cô gái cố chấp, thứ gì cô thích thì sẽ muốn có bằng được. Lâm Lục Kiêu cũng vậy, anh như một viên kẹo hấp dẫn Nam Sơ, nên cô đã dùng sự chân thành của mình để đoạt được viên kẹo ấy.
Trước khi yêu Nam Sơ, phái nữ đối với Lâm Lục Kiêu rất khó hiểu, anh cảm thấy họ rất phiền và cũng hình dung ra khi bạn anh khen cô này cô kia đẹp là như thế nào. Cho đến khi anh gặp Nam Sơ, cô đã trở thành tiêu chuẩn cái đẹp trong anh, mỗi ngày anh đều thấy cô đẹp hơn một chút. Anh không rõ bản thân thích cô khi nào, tới khi nhận ra thì bản thân đã rất yêu cô rồi.
Với người ngoài, thân phận của Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu không xứng với nhau. Người thì cho rằng lính cứu hỏa là một nghề nghiệp cao cả như thế nhưng tại sao anh lại quen với Nam Sơ – một cô diễn viên đầy tai tiếng. Hay như mẹ Nam Sơ – Nam Nguyệt Như cũng như vậy. Bà cho rằng tài sản của Lục Kiêu chả là gì so với số tiền Nam Sơ kiếm được nên năm lần bảy lượt muốn chia cắt họ.
Họ cũng chia cắt một thời gian ngắn vì Lâm Lục Kiêu phải chịu nhiều tiếng xấu khi yêu Nam Sơ. Cô xót anh, không muốn vì mình mà anh bị lôi vào đám bùn lầy này, nên đã chủ động muốn chia tay. Đúng với câu “cho dù lạc lối nhưng từng lạc mất nhau”, đích đến cuối cùng của Nam Sơ vẫn là quay trở về bên Lâm Lục Kiêu.
Mối tình của họ rất đẹp, có những phút giây ngọt ngào, nhưng cũng xen vào đó là phút giây suy ngẫm vì đối phương, hai người chính là một nửa hoàn hảo nhất của nhau.
“Em không cần anh phải trở thành anh hùng, anh hãy cứ bảo vệ bốn phương trời này bình an, còn em sẽ bảo vệ anh!”
“Vinh quang cả một đời của anh chính là em.”
– BaoYin
Trích dẫn Anh bước ra từ trong ánh lửa
“Niềm tự hào của đàn ông là bảo vệ được tấc đất dưới chân và cô gái mình yêu.”
“Em không cần anh phải trở thành anh hùng, anh hãy cứ bảo vệ bốn phương trời này bình an, còn em sẽ bảo vệ anh!”
“Quân nhân, hai từ này chính là kỷ luật. Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng xung phong, có thể hi sinh bất cứ lúc nào.”
“Quốc kỳ chính là tín ngưỡng của anh.
Còn lời hứa của một quân nhân, chẳng liên quan đến bất kỳ nguyên nhân sâu xa nào khác, anh chỉ đơn giản là muốn trao nó cho Nam Sơ.
Không phải là ai khác, chỉ cô gái này thôi.”
“Thứ anh có thể cho em là lời hứa của anh, đây là lời hứa của một quân nhân dưới quốc kỳ, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ phản bội, không vứt bỏ, cũng chẳng buông tay em.”
“Tính mạng của anh thuộc về đất nước, nhưng trái tim anh thuộc về em.”
“Bình thường anh hay xem chương trình tivi nào?”
“Anh không xem.”
“Thế bình thường thì anh làm gì trong đơn vị?”
Anh khoanh tay rồi mỉm cười, “Anh nhớ em.”
“Dứt khoát là anh.
Trượng nghĩa là anh.
Lạnh nhạt hay thâm tình cũng đều là anh.”
“Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em.”