Chẳng ai có thể ngờ được rằng có một ngày người lạnh lùng thanh cao mấy ngàn năm, khô khan như khúc gỗ như Hề chưởng viện lại vô tình trúng “bùa yêu” của một nữ tử Ma tộc. Nhưng nàng lại là một người từng bị tổn thương, bị xem là cỗ máy sinh sản,… trái tim vốn thờ ơ của nàng biến thành sắt đá, không còn tin vào đàn ông. Con đường truy thê của Hề chưởng viện thật lắm gian truân.

- Review Ánh trăng trong lòng quân (2)
Review Ánh trăng trong lòng quân (2)
Ngày xửa ngày xưa, từ thuở xa xưa khi thiên địa chia làm ba giới Tiên – Nhân – Ma, Tiên tộc và Ma tộc ra sức đấu tranh, kẻ muốn cân bằng, kẻ muốn trội lên. Điều duy nhất cầm cự được thế lực là cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà. Nếu nước Nhược Thủy Thiên Hà tràn vào nhân gian, tam giới sẽ trở về với cõi hỗn mang, nào còn phân biệt Huyền môn hay Ma tộc. Trấn giữ cửa sông là một thanh thánh kiếm được Huyền môn rèn đúc mấy nghìn năm, chính nó đã giữ cho cõi tam giới được yên ổn đằng đẵng hai nghìn năm…
Và hơn hai nghìn năm trôi qua, câu chuyện mở ra.
Rằng ở Huyền môn có chưởng viện nọ cực kỳ ưu tú, chàng là con cháu xuất sắc của gia tộc họ Hề, một lòng tu tiên rồi đắc đạo, người người đồ rằng chàng sẽ là tông chủ đời kế tiếp. Một Hề chưởng viện mấy trăm năm hay mấy nghìn năm chỉ một tâm niệm được yên bình, nhưng chẳng ngờ một cuộc gặp gỡ tại rừng dâu đã khiến quỹ tích của chàng thay đổi.
Người con gái ở rừng dâu là mỹ nhân tuyệt thế, từ cái nhìn đầu tiên, Hề chưởng viện đã gần như giao cả trái tim cho nàng. Nhưng, lại một chữ nhưng, thiên ý trêu ngươi, nàng lại là Khôi thủ của tộc Ma khôi – một nhánh của Ma tộc luôn như nước và lửa với Huyền môn. Dẫu biết là điều không nên, nhưng tình đã gieo, ý nảy mầm quấn quít con tim chàng, hình bóng vấn vương khiến một chưởng viện xưa nay ôn tồn lại có những hành vi hành động khác thường, mặc người ấy có quan tâm hay không, chàng vẫn giao lòng mình cho nàng. Dõi theo nàng từ khi nàng chết đi, đầu thai, trở thành đệ tử Huyền môn, trong năm trăm năm ấy không một khắc một thì chàng có thể xua đi bóng hình nàng.
“Cả đời chưa từng động tâm lần nào, chàng không biết làm sao để đoạn tình, tình liền như tơ nhện, quấn càng lúc càng chặt, quấy nhiễu nửa phần đời thanh tịnh còn lại của chàng.”
Chỉ tiếc là, “dẫu Khổ Trúc Lâm gieo xuống trăm ngàn mẫu ngô đồng, phượng hoàng của chàng vẫn mong ngóng về khoảng trời cao rộng”…. Khôi thủ Ma khôi đâu đặt chàng trong tim, trong mắt nàng là tộc dân ở Họa Thành đang chờ nàng bảo vệ. Vì thực hiện lời hứa của một người mà nàng đã gác lại kế hoạch dạo chơi nhân gian, dùng cả tính mạng để bảo vệ tộc Ma khôi được ấm êm.
Tưởng chừng là một mối tình bi kịch nhưng thật lạ thay, hai người ở bên nhau lại hài hước một cách kỳ quặc. Hài ở cái cách chàng tình nguyện giao hết tâm can, nàng vui vẻ đón nhận thích thú mà không hiểu được chữ yêu. Hài ở cách chàng ôn tồn mời nàng mây mưa cùng mình, nàng vui vẻ đáp lời dù không hiểu có gì thú vị. Chàng dùng chân tình để cảm hóa con tim sắt đá của nàng, để nàng biết đến cái đẹp trong hai chữ “ái tình” khiếm khuyết ở nhân gian này. Dù vậy, khi đem lên cân đo giữa thân phận đệ tử Huyền môn và một người si tình, chàng vẫn có thể trọn vẹn cả hai, vừa đảm bảo Huyền môn nhận được lợi ích nhưng vẫn không đả thương người con gái trong lòng – là đôi bên đang ở lập trường nào thì quay về lập trường đó, cạnh tranh một cách công bằng, không lấy tình cảm ra để chơi bẩn hay đâm sau lưng. Nói sao nhỉ, so với những kẻ tu tiên luôn mồm sa sả “vì thiên hạ, vì Tam giới”, Hề chưởng viện lại là tiên nhân rất đàn ông. Còn Khôi thủ Ma khôi cũng rất sòng phẳng, ân oán tất báo, nàng chơi xỏ đấy, nhưng chỉ xỏ với kẻ đáng xỏ mà thôi.
Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì… Hề chưởng viện ưu tú lừng lẫy ngày nào vậy mà rơi vào lưới tình lại trở nên ngốc nghếch hèn mọn vậy ư? Yêu từ cái nhìn đầu tiên khác gì yêu bộ da đẹp đẽ của nàng? Hề chưởng viện à, tình của ngài có thật sự là yêu? Cái gọi là “khắc cốt ghi tâm” thật buồn cười khi đặt cạnh những chữ “yêu từ ánh nhìn đầu”. Có lẽ người ngoài ai cũng cho là vậy, nhưng hóa ra đi một vòng, câu chuyện trở về điểm xuất phát, quay ngược lại hai nghìn năm trước, à không, là hơn ba nghìn năm trước khi Huyền môn tất tưởi tìm pháp bảo trấn giữ cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà. Ở nơi nào đó có sinh linh ngẩn ngơ giữa thiên hà năm này qua năm khác, cảm thán về tạo hóa vô thường; có sinh linh miệt mài rèn đúc những thanh kiếm hay pháp bảo thần thánh; và cũng có những sinh linh mang theo dâm niệm tà ma ghê tởm. Chạm thấu bí mật xa xưa tưởng chừng đã ngủ quên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi, mọi ẩn số đã tìm được lời giải đáp, về sự vô tình hững hờ của nàng, về sự rung động của chàng chỉ dành riêng cho nàng, dù đầu thai bao kiếp vẫn chỉ có một hình bóng nàng trong mắt.
“… Chàng muốn ta cố gắng trải nghiệm niềm vui trên thế gian, hoan hỉ mà sống. Chẳng qua, nhân gian thiếu vắng chàng lại không thể cho ta niềm vui.”
Đây chỉ là câu chuyện tìm kiếm bí ẩn được tác giả dẫn dắt chúng ta qua những câu từ, trên con đường đó lại sắp đặt những nhân vật sự kiện khác để ta không nhàm chán trong quá trình đào bới quá khứ: là những đồ đệ chưởng viện ngớ ngẩn ở Huyền môn, là Ma tộc độc ác nhưng cũng thật thảm hại, là một tiểu ác ma cực kỳ đáng yêu. Bọn họ là nhân vật phụ điểm tô cho câu chuyện không bị nhạt nhẽo, có những lúc phải cười ngoặt nghẽo khúc khích, nhưng thậm chí có những khi phải rưng rưng.
Khép lại bộ truyện đã theo dõi từ hơn 1 năm nay, dư âm sau cùng là cảm xúc hỗn độn giữa ngọt ngào xen lẫn ngẩn ngơ.
– ZoeyKaromi
Nếu để tóm tắt cả truyện trong một cụm thì em xin phép được tả thực là “Quá trình dại gái không lối về của Hề chưởng viện”. Vâng chính vậy, trải qua hơn nghìn năm thanh tu, ngại tiếp xúc cơ thể với người khác, và chắc hẳn đã làm tổn thương tâm hồn của không ít thiếu nữ, Hề chưởng viện dung mạo trích tiên, phong thái đạo mạo đã bị nghiệp quật chỉ qua một lần gặp gỡ thoáng qua tại rừng dâu. Người đâu mà xinh thế, mà thơm thế, khiến lòng ai lâng lâng, đến phá pháp trận cũng tốn thời gian gấp 5 lần so với mọi khi. Thôi nói đến đây là biết phận thê nô chắc rồi đó.
Tưởng rằng chàng nàng ở hai phe tiên ma đối địch, duyên tương ngộ cũng đành chấm dứt tại đây, vậy mà số phận đã đẩy hai người lại gần nhau hơn. Trong một lần đại chiến, Húc Họa hi sinh thân mình để đẩy lùi Ma tộc, tạo ra nguồn linh mạch mới cho tộc mình, tình cờ lại tạo ra cơ hội cho Hề chưởng viện cứu được mỹ nhân trong lòng.
Chàng dùng cấm thuật tái sinh nàng, đưa nàng về viện của mình để che chở khi nàng chưa hồi phục hoàn toàn. Tâm tư giữ trong lòng bao lâu nay lại chẳng dám thổ lộ, cũng chưa từng kể công, chỉ sợ mỹ nhân nghĩ mình chỉ đang bày kế chứ không thật lòng, nhưng mà cứ thấy giai xáp lại gần nàng là lại hành động nhanh như chớp. Thấy nàng muốn nếm thử mùi vị nam nhân, ứng cử viên hàng đầu thậm chí còn không phải mình, Hề chưởng viện vội vàng tốc chiến, trai già 1000 tuổi ngượng lắm đấy nhưng vẫn phải mặt dày mà tự ứng cử luôn và ngay. Cứ vậy, Hề chưởng viện được thăng chức lên thành bạn giường của mỹ nhân.
Có lần đầu ắt có lần hai, mà có lần hai thì ắt sẽ có n các lần khác. Hề chưởng viện trông đạo mạo thế thôi chứ cũng vô cùng cơ hội, thấy mỹ nhân đi nhận vơ thằng con có tư chất tốt về một cái là tự động đứng ra nhận mình là ông bố ngay lập tức, tiện thể dựng chuyện cho thằng con nghe để tạo cơ hội được thân mật với người trong lòng. Ông con tinh ranh IQ cũng cao mà EQ cũng cao, học hỏi nhanh và cũng rất biết tạo cơ hội cho “cha mẹ” mình hú hí với nhau. Ngoài mặt hai người vẫn khách sáo xưng hô “Hề chưởng viện” với “Khôi thủ”, mà thực chất họ đã quyến luyến nhau đến nỗi lúc buộc phải chia xa thì cũng vẫn cố triền miên nốt một đêm cuối.
Phía sau những giây phút thân mật là lúc đôi bên lại trở về với đúng chiến tuyến của mình. Hề chưởng viện rất xứng đáng với hai chữ thâm tình, nhưng lại không hề làm lỡ dở trách nhiệm của bản thân với tiên môn. Đứng ở hai lập trường khác biệt, họ cạnh tranh công bằng cho phe mình, không lấy tình riêng ra để chiêu trò. Nhưng bất kể lúc nào tranh thủ được cơ hội là hai người lại xáp lấy nhau, làm cho cho mối quan hệ vụng trộm này càng trở nên kích thích.
Đi dần vào sâu câu chuyện, tầng tầng lớp lớp các bí mật dần được tiết lộ, mâu thuẫn càng lúc càng dâng cao. Húc Họa, người con gái chàng đem lòng thầm thương trộm nhớ, trưởng tộc Ma khôi vốn chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ. Nàng mạnh mẽ, quyết đoán, giảo hoạt, thậm chí có phần lạnh bạc. Quá khứ của nàng, thân thế của nàng quá phức tạp. Tu vi cũng như khả năng lĩnh hội dường như là nghịch thiên, đủ để làm vốn liếng cho nàng đối đầu với cả Tiên môn lẫn Ma tộc.
Đến lúc cao trào nhất, khi phải đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn, Hề chưởng viện đã chẳng chút do dự mà chọn cách âm thầm hi sinh bản thân, chàng đồng ý nhanh đến mức như thể nàng đấm phải bịch bông vậy. Không phụ thiên hạ, cũng chẳng phụ nàng, chỉ mong nàng một đời khói lửa nhân gian vẹn toàn như ý muốn. Chàng nâng niu người con gái ấy đến mức chỉ vì nàng bị chọc giận mà thản nhiên hủy đi hóa thân vất vả lắm mới tu ra được, xong lại chỉ nhẹ nhàng buông câu: “Đừng giận nữa nhé?” Chỉ cần là những việc trong khả năng, Hề chưởng viện sẽ dốc hết tim phổi ra để làm cho nàng. Thật đúng như lời sư phụ chàng đã nói, tưởng heo nhà mình vặt được củ cải trắng nhà người khác, ai ngờ lại heo lại bị củ cải trắng lừa đi mất rồi. May thay, chàng đã chờ được người con gái mình yêu. Húc Họa vốn ngồi chiếu trên trong mối quan hệ với Hề chưởng viện, trông thì như thể chẳng bận tâm, chỉ cần thỏa mãn thể xác là được, nhưng nào ngờ đâu rễ tình đã bén sâu. Nàng ngỡ mình yêu thích khói lửa chốn nhân gian, nhưng hóa ra đấy chỉ là nhân gian khi có chàng.
Kết cục HE, Hề chưởng viện mà không về thì đứa con thân sinh đầu mọc kiếm cốt (biệt danh: nhóc gai tôm) bị nàng Húc Họa dạy hư mất. Mà về cơ bản là nàng chả dạy gì cả, tên cũng chả thèm đặt, toàn ném cho đồ đệ với thằng anh chăm, chờ ông chồng về tự xử lý. Ông con trời làm vương làm tướng đã chính thức kết thúc những ngày tháng tươi đẹp, từ nay đi vào khuôn khổ thời gian biểu ngặt nghèo do phụ thân đặt ra, ông anh con nuôi thì vẫn khôn như ngày nào, dụ thằng em thôi nghịch ngợm chứ mình thì chẳng động tay vào, thế là thành ra vô tội =))
Lời cuối: Như thường lệ, cảm ơn người dịch và biên tập đã cất công làm rất chỉnh chu một bộ truyện khá dài thế này, được đọc bản dịch sau khi phải tự ngâm bản convert nó đã lắm ạ *tym tym*
Note nhỏ cho các bạn thích sạch khó tính: Nữ chính từng bị làm nhục nhưng chưa đến bước cuối cùng, chỉ bị giam và ép uống thuốc kích dục. Nam chính thì sạch bong kin kít nhé
– Nguyệtt Hươngg