Ngay từ cái tên “Cưa nhầm bạn trai” đã nói lên sự nhầm lẫn tai hại của nữ chính Trịnh Thư Ý, mở đầu cho một mối nhân duyên dở khóc dở cười. Sau bao lần rớt liêm sỉ, cô đã thành công cưa được “anh chồng như ý”, lần nhầm lẫn ngớ ngẩn này chẳng những không uổng công mà còn “lời” vô cùng.
Review Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý
“Trêu Nhầm” chính là hai từ miêu tả quá trình cua trai đầy gian khổ, vứt hết liêm sỉ của Trịnh Thư Ý, nhưng đến giữa chừng lại ngã ngửa vì phát hiện ra cô cua nhầm người.
Đầu tiên trong truyện mình phải nhắc đến ngọn nguồn nỗi bi phẫn làm cho nữ chính của chúng ta quyết định đi cua trai trả thù. Đó là hai nhân vật phụ trà xanh chanh đá vô cùng xứng đôi: tra nam Nhạc Tinh Châu và tiểu tam hay người ta còn gọi là con giáp thứ mười ba trà xanh sen trắng Tần Nhạc Chi.
Nhạc Tinh Châu là người yêu cũ của Trịnh Thư Ý, là kẻ ngoại trừ khuôn mặt thư sinh ra không còn có gì đáng giá, điều kiện gia đình bình thường, công việc cũng không có triển vọng gì. Với điều kiện của Trịnh Thư Ý, cô hoàn toàn xứng với người tốt hơn, nhưng Trịnh Thư Ý đã cảm động với sự theo đuổi không chùn chân nhiều năm dài của Nhạc Tinh Châu, cô đã cảm thấy cậu trai trẻ này rất chân thành.
Rồi cái tên “chân thành” đó quay lại nhuộm cho Trịnh Thư Ý một mái đầu xanh như thảo nguyên bát ngát. Trong một đêm mưa gió bão bùng Nhạc Tinh Châu cắm cho Trịnh Thư Ý một cặp sừng lóng la lóng lánh như ánh đèn neon nơi phố thị phồn hoa. Lý do: Cậu của người yêu mới của anh đi xe Rolls Royce biển số ngũ quý, yêu em anh không được gì nhưng yêu cô ấy anh sẽ bớt đi hai mươi năm phấn đấu.
Tra nam thì sẽ sánh đôi cùng bạch liên hoa, nên Nhạc Tinh Châu dính vào Tần Nhạc Chi, anh anh em em lượn lờ đến mặt trước mặt Trịnh Thư Ý, ép Thư Ý của chúng ta muốn sống theo con đường phật hệ nhắm mắt cho qua cũng phải điên máu lên. Ok, anh muốn bớt đi hai mươi năm phấn đấu phải không? Vậy tôi thề phải làm mợ của hai người, để hai người sau này gặp tôi phải cúi đầu khép nép. Rồi trong một phút nóng máu như thế, Trịnh Thư Ý bước vào con đường cua trai không thể quay đầu được.
Trịnh Thư Ý xuất thân từ đại học báo chí số một số hai trong nước, tốt nghiệp chính quy, năng lực vững vàng, còn có thể chịu khó chịu khổ hành nghề phóng viên tin tức. Cô là sự kết hợp của sắc đẹp, bằng cấp và năng lực, hơn hết cô còn có một công việc nhiều người ao ước. Nữ chính là mẫu phụ nữ tự lập tự cường, đôi khi mạnh mẽ đến đau lòng, một mình phấn đấu tha hương, có ốm cũng không dám để người nhà lo lắng.
Sau khi xác định mục tiêu và mục đích trả thù tra nam tiện nữ, Trịnh Thư Ý bắt tay vào việc đong đưa trêu chọc Thời Yến. Mà mình thấy những chiêu trò thả thính của Trịnh Thư Ý có thể trích thành một quyển sổ tay cua trai thoát ế cho hội chị em luôn ấy.
Thời Yến dừng bước, ung dung đánh giá Trịnh Thư Ý ăn mặc chỉnh tề, hỏi: “Em muốn đi đâu?’’
Trịnh Thư Ý kinh ngạc nhìn anh: “Muốn đi vào tim anh. ”
Vài giây sau, Trịnh Thư Ý bĩu môi, tủi thân nói: “Sếp Thời, em bị trật chân.”
Thời Yến vẫn lạnh lùng nhìn cô, chờ đợi những lời phía sau.
Trịnh Thư Ý: “Đều là vì anh. ”
Cô lại bước tới, cách xe gần hơn, “Anh phải chịu trách nhiệm với em. ”
Thời Yến chậm rãi ngẩng đầu, mu bàn tay đỡ huyệt thái dương, hờ hững liếc nhìn Trịnh Thư Ý.
“Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?”
Trịnh Thư Ý: “Gặp anh là em không còn thấy đường đi nữa. ”
“…”—
Trịnh Thư Ý: “Trời ơi, vừa động đất hay sao ấy, anh có cảm nhận được không?”
Thời Yến: “?”
Trịnh Thư Ý: “Ồ, thì ra không phải động đất, là em nhớ đến anh nên trái tim đang đập mạnh đấy.”
Thời Yến: “Im miệng.”
Trịnh Thư Ỷ: “Em phát hiện con người anh sắp hoàn mỹ rồi, chỉ còn một điểm thiếu sót thôi.”
Thời Yến: “?”
Trịnh Thư Ý: “Thiếu mất em. ”
Trịnh Thư Ý khoanh tay, hất cằm, thằng thắn nói: “Nhưng em thì khác.” “Em nhìn thấy anh trong lòng sẽ như hoa nở rộ.”
“Vui sướng như điên. ”
“Húng khởi dạt dào. ”Trịnh Thư Ỷ phấn đấu quên mình, nhưng nam chính Thời Yến của chúng ta là ai chứ, dù thính của chị Ý mặn mòi sến súa cỡ nào cũng không làm mặt anh đổi sắc. Thời Yến luôn miễn nhiễm với lời ong bướm của Trịnh Thư Ý, vì anh biết một khi anh thỏa hiệp chắc chắn Trịnh Thư Ý sẽ leo hẳn lên nóc nhà ngồi. Tính cách của Thời Yến được xây dựng theo kiểu lạnh nhạt, không phải kiểu lạnh lẽo dơ dơ mà là dạng trầm ổn của người đứng trên đỉnh kim tự tháp của ngành.
Mình dám bảo đảm ban đầu anh lạnh lùng bao nhiêu thì về sau nghiệp sẽ quật anh gấp đôi, diễn biến tình cảm phải từ lạnh lùng chuyển sang tình tứ mới hấp dẫn chứ mới vào đã anh anh em em ngọt sệt thì nhanh chán lắm ấy.
Xét về gia thế thì nhà Thời Yến cũng không làm gì to tát, chỉ mở sương sương một cái ngân hàng to nhất thành phố này mà thôi. Còn có người chị gái là ca sĩ nổi tiếng nữa.
Thời Yến chính là dạng soái ca có vẻ ngoài cực phẩm, nhìn tưởng như người mẫu minh tinh màn bạc vậy đó. Xịn xò đến nỗi lúc Trịnh Thư Ý gửi ảnh của Thời Yến cho mẹ cô xem, mẹ cô còn không tin con gái mình có người yêu như thế. Con gái bà mà có người yêu dẹp trai như thế thì bà có bảo với con gái mình “Lưu Đúc Hoa là ba kế của con” cũng không có gì sai trái.
Thời Yến biết Trịnh Thư Ý tiếp cận mình không đơn thuần là thích mình, nhưng cô diễn dở đến nỗi anh không xem cô thành kẻ xấu nổi. Xưa nay người tiếp cận anh đều có mục đích, không vì tiền cũng vì lợi, ai ai cũng như một con cáo già trước mặt anh, chỉ có mỗi Trịnh Thư Ý nghĩ mình diễn vô cùng đạt, nhưng trong mắt anh lại lòi hết đuôi ra. Tưởng tượng cảm giác Trịnh Thư Ý diễn kịch trước mặt anh, đôi mắt anh loé lên tia sáng nhìn thấu hết sau chiếc kính gọng vàng, mình đọc mà vừa thấy ngượng dùm Trịnh Thư Ý vừa sợ hãi các kiểu.
Quá trình phấn đấu không ngừng nghi của Trịnh Thư Ý cũng làm cho Thời Yến lung lay, từ thái độ phớt lờ lúc ban đầu, anh bắt đầu thỏa hiệp với Trịnh Thư Ý. Từng bước từng bước phá vỡ giới hạn của bản thân, dung thứ cho những hành động làm trời làm đất của Trịnh Thư Ỷ, còn cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu. Ừ thì đáng yêu, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Những tưởng tình cảm đã tiến triển, cách cảnh làm mợ tiểu tam không còn bao xa thì Trịnh Thư Ý ‘bàng hoàng’ nhận ra: Cô tán nhầm người rồi. Người mà cô đang tán không phài là người mà cô định tán, tức là cô toang rồi.
Một bước đi sai mà không ai cho cô đi lại và cô cũng không dám + không muốn đi lại, vì cô cũng lỡ yêu Thời Yến mất rồi. Trịnh Thư Ý chỉ biết cầu trời khi Thời Yến biết chuyện này cô sẽ chết toàn thây.
Bắt đầu từ mục đích không thuần khiết rồi bỗng nhận ra mình lại có tình cảm thật sự với Thời Yến. Trịnh Thư Ý đã dằn vặt bản thân rất nhiều, cảm giác có lỗi, áy náy cũng như xấu hổ chèn ép lí trí Trịnh Thư Ý khiến cô không đủ dũng cảm để đối mặt với Thời Yến. Chắc hẳn Thời Yến rất thất vọng với cô, ngẫm lại cô cũng thất vọng với bản thân mình.
Sau một quãng thời gian tự dằn vặt rồi dằn vặt nhau, hai người cũng nhận ra không ai thoát ra khỏi mối tình này được rồi, đâm lao thì phải theo lao, đã chơi thì phải chịu thế là kết cục hai người lại về với nhau. Thật sự ngẫm lại Trịnh Thư Ý chính là ngoại lệ trong cuộc đời Thời Yến, nếu một người khác dám lấy việc tiếp cận anh với mục đích không đàng hoàng như vậy, hẳn là toi đời dưới tay anh rồi. Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn bình an lội ra khỏi danh sách đen của Thời Yến, chính thức trở thành người yêu của anh rồi thuận nước lên làm bà Thời luôn.
Thời Yến cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Trịnh Thư Ỷ là số kiếp của anh. Dường như, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã từng bước thỏa hiệp với Trịnh Thư Ý. Đến bây giờ, có lẽ anh đã lui tới điểm giới hạn. về chuyện thích Trịnh Thư Ý, anh thật sự không có gì để biện giải, chỉ có thể thừa nhận.
Trong truyện ngoài mấy pha dở khóc dở cười của Trịnh Thư Ý thì còn có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của các nhân vật phụ mà đặc sắc nhất là Tần Thời Nguyệt – cháu gái Thời Yến, nhân viên của Thư Ý.
Tần Thời Nguyệt là một tiểu thư cành vàng lá ngọc mang hơi hướng chợ búa, cáo mượn oai cậu lại sợ cậu vô cùng, vừa là người thúc đẩy tình cảm cho hai nhân vật chính vừa là người đào hố cho hai nhân vật chính. Nói chung là cô ấy vừa buồn cười vừa đáng cười á, lại dễ thương nữa.Truyện có độ dài vừa phải, tình tiết được tác già xây dựng mạch lạc logic và giải quyết hết các vấn đề đưa ra, kết cục hoàn mỹ với một đám cưới như trong cổ tích hoàn toàn chấm một nét bút hoàn hào cho cuộc tình của hai nhân vật chính. Nội dung truyện không mang tính cẩu huyết, chỉ có những tràng cười rung giường vì những pha xử lí đi vào lòng người thẳng xuống lòng đất của nữ chính mà thôi.
– Hạ Tần