Lần cập nhật gần nhất September 18th, 2023 - 01:47 pm
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân kể về quãng thời gian ba năm ngồi cùng bàn của nữ chính Cảnh Cảnh và nam chính Dư Hoài, những năm tháng trưởng thành đã đi qua cảm động lòng người. Toàn bộ câu truyện bên trong đều là những mạnh vụn nhỏ của quá trình trưởng thành, đem những câu chuyện xưa viết lại, đem những kí ức cùng hoài niệm gắn kết lại những câu chuyện xưa đó.

- Review Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân (2)
- Trích dẫn Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân
Review Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân (2)
“Tớ thực sự rất thích, rất thích… ngồi cùng bàn với cậu!”
(Cảnh Cảnh – Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân)
Năm 17 tuổi chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có đủ dũng khí để nói thích một người…!
– Tôi đã từng nghe một câu nói thế này:
“Tuổi thanh xuân như một chuyến tàu đẹp nhất của mỗi con người. Nhưng có lẽ vì thế mà con người đã đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng dễ thấy hụt hẫng, chơi vơi. Vì có những sân ga chẳng như lòng đã nghĩ…”
Cũng có những chuyến tàu vì sự lựa chọn của bản thân mà lạc đường. Nhưng tin tôi đi đừng bi quan như thế nhé! Nếu bạn có đủ lòng tin vào bản thân, ý chí cố gắng sẽ có những khung đường mới chờ bạn ở phía trước. Hãy đứng lên đừng sợ vấp ngã vì thanh xuân chỉ đến một lần và xin đừng uổng phí thanh xuân. Biết đâu vẫn có người vẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước như cô bạn Cảnh Cảnh chờ đợi cậu bạn cùng bàn Dư Hoài năm nào trong quyển sách tôi yêu thích và làm thay đổi suy nghĩ của tôi Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân của tác giả Bát Nguyệt Trường An.
Có lẽ “Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân” là một quyển sách không quá xa lạ với các bạn trẻ yêu thích thể loại thanh xuân vườn trường. Mỗi trang sách đều nói về những câu chuyện xung quanh năm tháng cấp ba đến khi đã trưởng thành của Dư Hoài, Cảnh Cảnh và những người bạn thân thiết như Beta, Giản Đơn cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn hay cả sự chia cắt của thời gian. Cảnh Cảnh là một cô bé cực kì đáng yêu, ngây thơ. Mặc dù không phải là người thông minh nhưng rất đáng tin cậy. Dư Hoài một cậu bạn thông minh, có ý chí, giỏi thể thao, thành tích học tập luôn đứng đầu top… cứ ngỡ như hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại gắn bó với nhau chỉ vì câu nói:
– Chúng mình ngồi cùng bàn nhé!
Hay chỉ đơn thuần là duyên phận do trời. Duyên phận giữa những cái tên…
“- Người bên trái tôi tên Cảnh cảnh tên chúng tôi đọc lại vừa hay là “canh cánh trong lòng””
“-Tớ là Cảnh Cảnh”Với chất văn nhẹ nhàng nhưng đôi khi sâu lắng tưởng chừng như đó là những cảm xúc chân thật nhất của tuổi trẻ sẽ gợi nhớ cho chúng ta về miền kí ức tuổi thanh xuân.
Nơi ấy có những bài thi cứ ngỡ như làm mãi chẳng hoàn thành hay những khoảnh khắc ngỡ chỉ thoáng trong chớp mắt đã phải phân ly…
– Chúng ta chẳng ai hoàn hảo:
Điều đặc biệt của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân là những nhân vật đều để lại một ấn tượng riêng và chẳng ai hoàn mỹ. Cảnh Cảnh một cô gái vì may mắn mà vào được ngôi trường bao người mơ ước tính cách có chút ngốc nghếch và hẹp hòi. Hay Dư Hoài cậu bạn cùng bàn của Cảnh Cảnh dù thành tích học tập rất tốt vẫn thất bại và lo sợ. Nhưng chính vì những điểm không hoàn hảo ấy mà khiến câu chuyện trở nên đẹp và chân thật đôi lúc khiến chúng ta thổn thức, đồng cảm như được sống lại với thời tuổi trẻ trong từng câu chữ của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân.
– Những nuối tiếc khó nói thành lời:
Tình cảm của tuổi học trò vẫn luôn đẹp và trong sáng mỗi khi gợi nhớ. Có lẽ Dư Hoài là một chàng trai may mắn vì sau chuyến tàu lạc đường vẫn luôn có hình bóng chờ đợi của cô bạn cùng bàn, Cảnh Cảnh đã thích và chờ đợi Dư Hoài suốt 10 năm không hề thay đổi. Còn Dư Hoài vì những biến cố của cuộc sống mà chạy trốn tình cảm của mình. Nhưng dù cố gắng vẫn mãi không quên được hình bóng thanh xuân.
Chắc hẳn chúng ta đều đã từng như cô nàng Cảnh Cảnh, có những rung động bồi hồi thời cấp sách
“Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.”– Chúng ta khi ấy là tuyệt vời nhất:
Tình yêu tuổi học trò sẽ chẳng vì yêu mà chết chỉ có sự nuối tiếc không thành hay niềm vui vì đơm hoa kết trái. Có lẽ chúng ta sẽ không đủ can đảm để chờ đợi một người như Cảnh Cảnh hay Dư Hoài. Nhưng sau tất cả chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất cùng nhau trải qua những khung bậc cảm xúc vui buồn của cuộc sống hay dù có nuối tiếc vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhắc về hồi ức thanh xuân và vì chúng ta “đã từng”.
“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” (Cảnh Cảnh)
Nếu bạn muốn được trở lại với hồi ức thanh xuân đừng ngần ngại và chần chờ gì nữa “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” sẽ là lựa chọn đúng đắn cho bạn. Để khi đọc, trải nghiệm xong chúng ta sẽ mỉm cười và hạnh phúc nhớ về tuổi học trò tuyệt đẹp ấy. Và nhận ra rằng thanh xuân của tôi vì có bạn mà trở nên thật tuyệt vời!
“Thanh xuân à, bước chầm chậm thôi để tôi nhìn cậu ấy thêm chút nữa! “
Xin chào mấy cậu. Một quyển ngôn tình của Bát Nguyệt Trường An làm tớ phải 3,4 đêm liền cày đêm để có thể đọc xong. Và thật sự vô cùng vô cùng hài lòng
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta
Cảnh Cảnh Dư Hoài, bốn từ này có nghĩa là “canh cánh trong lòng”
Cảnh Cảnh trong câu chuyện này là một cô gái rất bình thường, thậm chí có thể gọi là tầm thường. Nhan sắc bình thường, sức học tệ, may mắn thi đỗ trường Chấn Hoa có lẽ là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời cô.
Dư Hoài là một chàng trai năng động, học vô cùng giỏi, thi vào Chấn Hoa là một điều không mảy may to lớn lắm đối với cậu ấyNhưng, không phải ngôn tình bình thường, Dư Hoài không phải là soái ca hoàn hảo về mọi mặt. Cảnh Cảnh không phải là nữ chính yếu đuối. Bọn họ, đều có ưu điểm, khuyết điểm. Chính vì lẽ đó, câu chuyện này mới thật sự rất khác biệt
———————
“Có thể người ngồi bên cạnh các em là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời”
———————
Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, thật ra đây không phải là câu chuyện hư cấu. Quả thật mỗi chúng ta đều tìm thấy hình ảnh của chính mình trong một khoảnh khắc nào đó. Giống như là gom nhặt tất cả những hình ảnh của tuổi thanh xuân vào một quyển sách
Giản Đơn theo đuổi Hàn Tự từ lúc còn rất nhỏ, Beta phải lòng thầy giáo chủ nhiệm, lớp trưởng đáng yêu Tưởng Niên Niên, Lâm Dương theo đuổi Dư Châu Châu, chị hoa khôi khối trên Lạc Chỉ yêu đơn phương Thịnh Hoài Nam trong ngần ấy năm cấp. Cảnh Cảnh thích Dư Hoài, thích, rất thích.
Ở đâu đó trong câu chuyện này thật ra rất chân thật, không chỉ nói về tình yêu, mà còn là tình cảm gia đình, ước mơ, khát vọng tuổi trẻ
Dư Hoài thật ra là một kẻ có khát vọng rất lớn, nhưng, không phải loại người miệt mài học mà đánh mất tuổi trẻ. Cậu ấy có một tuổi trẻ rất đẹp, cùng với Cảnh Cảnh, bọn họ vẽ ra một thanh xuân rất đáng nhớ
———————-
“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.”
———————-
Ba năm ngồi cùng bàn, những câu nói châm chọc, những cử chỉ quan tâm lặng lẽ ngọt ngào. Chỉ là khi Dư Hoài đưa Cảnh Cảnh quyển vở mà cậu đã nhọc tâm chép đêm qua. Cũng đủ làm tớ nao lòng rồi
Thật ra cuộc sống này rất lạ, điều gì đến chúng ta đều không biết được. Sau này sẽ ra sao, như thế nào? Mặc kệ nó đi, hãy sống trọn vẹn 3 năm thanh xuân, hãy học hết mình, chơi hết sức. Ba năm cấp 3 thật sự rất ngắn, bỏ lỡ nó rồi thì cả đời cũng chẳng thể tìm lại được
Rồi một Dư Hoài của các cậu sẽ xuất hiện, không là đẹp trai nhất, không học giỏi nhất. Nhưng sẽ là hoàn hảo nhất trong mắt các cậu
Đây là một câu chuyện đáng đọc, tớ đã đọc nó liên tục, vui có, đau lòng có. Nhưng đến cuối cùng tớ vẫn cứ “canh cánh trong lòng” 2 cái tên – Cảnh Cảnh Dư Hoài
—————-
“Dư Hoài”
“Hả”
“Trước đây cậu có thích mình không?”
Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, cười khì khì, cúi đầu gãi gãi sau gáy, giống như một cậu học sinh cấp 3 mười bảy tuổi vậy.
Cũng tốt, học sinh Cảnh Cảnh muốn hỏi một vấn đề, học sinh Dư Hoài phải trả lời.
Sau đó hồi lâu, Dư Hoài nhè nhẹ gật đầu.
Trong nháy mắt, lệ tôi rơi đầy mặt.