Ông chú Diệp Duệ Ninh được ông bà nội của cô nhận nuôi khi cha mẹ qua đời, anh lớn hơn Tống Hiểu Nhan mười tuổi nên vô hình chung anh đã trở thành chú nhỏ của cô. Vào những năm tháng cô suy sụp nhất, thiếu thốn tình thương vì gia đình tan vỡ, anh đã luôn yêu thương, chăm sóc cô một cách lặng thầm. Anh lặng lẽ chuẩn bị cho tương lai của cả hai và chờ đợi ngày cho nhận ra tình cảm của mình.
Review Em có chút rung động với anh
Trước năm mười sáu tuổi, Tống Hiểu Nhan là công chúa của nhà họ Tống, cô được ông bà, cha mẹ hết mực thương yêu. Nhưng năm đó, biến cố ập đến, bố cô ra đi, mẹ cô nhanh chóng có gia đình mới, mọi người trong nhà đều không hiểu được tâm trang của cô. Khi ấy, cô đã bị trầm cảm, sự ấm áp duy nhất cô nhận được là từ người chú nuôi Diệp Duệ Ninh.
Anh dịu dàng, chín chắn, vừa như thanh mai trúc mã, lại như một người bạn, người thầy của cô. Vốn là một quân nhân xuất sắc, sau khi giải ngũ, anh một lần nữa trở thành nhân vật được người người mến mộ – một nhà đầu tư tài ba, có tiếng nói trong thị trường chứng khoán. Anh dùng chính kinh nghiệm của mình, từng bước dìu dắt cô đi đến thành công.
Ai cũng nói Diệp Duệ Ninh một tay che trời, nhưng chẳng ai biết rằng, đứng trước cô gái bé nhỏ trong lòng mình, anh cũng như bao chàng trai khác, có e dè, sợ hãi. Vì vậy, anh đã chọn cách thức mềm mỏng nhất, cũng lãng mạn nhất, bầu bạn bên cô.
“Diệp Duệ Ninh, sao chú chẳng già đi gì thế?”
“Bởi vì cháu còn chưa trưởng thành.”Đây tưởng như một câu nói đùa, nhưng ẩn trong đó là tình cảm sâu sắc anh dành cho cô. Nào có người chú nào lại ân cần với cháu mình như thế? Dù đang bị thương do huấn luyện, anh vẫn kiên quyết quay về, giúp cô vượt qua bóng ma tâm lý trong lòng, trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ như trước kia; vì sợ cô không thích ứng được với môi trường đại học, anh bèn đến ở chung với cô; khi cô quyết tâm tới Thượng Hải, anh bắt đầu dự tính cho tương lai của họ, chuyển hết mọi công việc đến đó; khi cô xem phim kinh dị sợ hãi không ngủ được, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, trao cho cô cảm giác an toàn…
Tất cả những hành động ấy, từng chút một khiến cho trái tim của Tống Hiểu Nhan rung động mãnh liệt, nhưng đồng thời, cô cũng sợ hãi, khi ông bà biết chuyện, liệu có trách cứ Diệp Duệ Ninh hay không? Liệu mọi người có thể chấp nhận mối quan hệ của hai người không? Mỗi một câu hỏi như chiếc gai, đâm sâu vào người cô, và thế là, cô lựa chọn giấu kín tình yêu đã ăn sâu trong lòng mình.
Nhưng nói từ bỏ đâu dễ dàng đến thế, cứ nghĩ đến anh, cô lại thấy rối bời, không sao kiềm chế được cán cân đã sớm nghiêng về phía Diệp Duệ Ninh trong trái tim mình.
Anh nói: “Tôi có thể phối hợp với tất cả mọi cử chỉ, hành động của em, nhưng đừng đưa ra yêu cầu với trái tim tôi.”
Cuối cùng, nỗi nhớ da diết đã khiến Tống Hiểu Nhan thay đổi quyết định, nếu như Diệp Duệ Ninh sẵn sàng đối địch với cả thể giới để bảo vệ tình yêu của họ, vậy thì cô sẽ sát cánh bên anh.
Sau khi thẳng thắn này tỏ với ông bà, bất ngờ thay, họ lại nhận được lời chúc phúc, dẫu cho không tránh khỏi những gièm pha, dị nghị, nhưng cuộc sống hạnh phúc của hai người đã là chiến lợi phẩm vinh quang nhất mà họ nhận được.
Thế mới nói, chỉ cần đủ sự tin tưởng, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, câu chuyện tình yêu giữa Diệp Duệ Ninh và Tống Hiểu Nhan chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Truyện còn vô số những trích đoạn hấp dẫn mà cảm động ý, chỉ muốn lưu hết vào note thôi:
“Cô quay người lại, ôm lấy hông anh, chợt thấy tò mò,
– Nếu như em không nhận lời đến với anh, anh định làm thế nào?
– Đợi.
– Nếu em cứ mãi không chịu nhận lời thì sao?
– Cứ mãi đợi.
– Thiên trường địa cửu?
– Thiên trường địa cửu.
Nếu không phải là anh, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa. Nếu không phải là em, sinh mệnh này cũng mất hết mọi sắc màu. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em.”
– Nhật An