Tiết Sam Sam là một nhân viên nhỏ bé của tập đoàn Phong Đằng. Sau một lần hiến máu cho em gái của Chủ tịch Phong liền nhận được cơm trưa miễn phí giao tận nơi. Tuy người đưa đồ khác nhau nhưng món ăn không hề thay đổi: Gan lợn bổ máu. Sau hơn hai tuần liên tiếp nhận được cơm cảm ơn của Chủ tịch Phong, Sam Sam cảm thấy rất sợ hãi, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Sau nhiều lần từ chối không tác dụng, cô đành ngậm ngùi chịu đựng cuộc sống “đầy tớ” của Phong Đằng. Từ một nhân viên tài vụ thử việc thăng cấp lên tầng 22, trở thành một nhân viên gắp hành và rau cho anh. Về phía Chủ tịch Phong kia, anh thực sự muốn bóp cổ cô để thỏa cơn tức. Anh hạ mình làm “con cá lớn” cho cô câu nhưng khổ nỗi cô lại không hiểu thế nào là “thả sợi dây dài”
Review (2)
“Sam Sam đến đây ăn nè!” là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Cố Mạn. Bộ truyện cũng được chuyển thể thành phim và khá thành công. Cốt truyện khá hài hước và nhẹ nhàng. Có ngược tâm nhưng cũng chỉ chút xíu thôi.
Truyện kể về chuyện tình của một cô nàng tiểu bạch Tiết Sam Sam và con sói xám, boss lớn Phong Đằng. Tiết Sam Sam là một cô nàng khá ngốc lại ham ăn. Cuộc sống của cô cực kì đơn giản, không phải lo nghĩ quá nhiều. Cô và đại boss quen nhau là vì nhóm máu gấu trúc cực hiếm.
Cũng bởi nhóm máu này mà một người bình thường như cô mới được nhận vào công ty lớn như Phong Đằng. Đó là vì em gái Phong Đằng- Phong Nguyệt cũng có nhóm máu hiếm ấy. Đề phòng bất trắc mà cần một “con trâu bán máu”.
Nhưng khổ nỗi là Sam Sam rất có mị lực. Cô nàng rất ngốc, lại ngây ngô nên thu hút được sự chú ý của đại boss. Vì vậy, đã thích là phải rinh về nhà. Phong Đằng bày đủ thứ biện pháp để Sam Sam ăn trưa cùng ăn, dần dần là về chung một nhà.
Câu chuyện sẽ mãi êm đềm như thế cho đến khi có sự xuất hiện của “thanh mai trúc mã” của đại boss. Lúc này Sam Sam mới nhận ra khoảng cách giữa cô và Phong Đằng rất lớn. Cô bắt đầu biết tự ti và chùn bước.
Khi nhìn thấy anh và cô gái ấy hôn nhau, chính là lúc Sam Sam từ bỏ.
Về sau, làm thế nào mà con sói xám lại lừa được con thỏ nhát gan ấy về nhà thì mọi người đọc truyện để hiểu rõ hơn nha.
Truyện chỉ có khúc nhỏ xíu ấy là ngược thôi, còn lại toàn là đại boss bắt nạt và dung túng cho Sam Sam thôi. Bạn nhỏ Sam Sam của chúng ta tuy hơi ngốc nhưng tuyệt đối không phải dạng bánh bèo, ăn hại đâu. Cực kì đáng yêu và hài hước.
Ngoài ra truyện có các cặp đôi phụ khá đáng yêu. Chị “thanh mai trúc mã” cũng chỉ có chút đáng ghét ở khúc giữa thôi, về sau chị cũng buông tay. Vì vậy không ghét ai được trong bộ truyện này. Phù hợp để mọi người đọc giải trí!
– Review truyện xuyên không về hiện đại
“Chào cô Tiết… Đây là cơm trưa Phong Tổng kêu tôi mang đến.”
“Chào cô Tiết…”
Đúng giờ cơm trưa, phòng tài vụ Tập đoàn Phong Đằng, một cô Tiết nào đó được ăn cơm trưa đặc biệt do Chủ tịch gửi đến. Trái ngược với ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, cô Tiết trong lòng bất an. Trước những hành động “mờ ám” gần đây của “ông chủ kiêu ngạo” Phong Đằng, người chậm chạp như cô dường như hiểu mà lại như không hiểu. Thật khiến cho người ta nghĩ ngợi lung tung.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ, thực sự… thực sự…
…“Thỏ trắng” Tiết Sam Sam là một nhân viên tài vụ nhỏ bé của Tập đoàn Phong Đằng. Thế nhưng từ “nhỏ bé” này đã là chuyện của vài ngày trước đây rồi còn hiện giờ cô là “hoàng thân quốc thích”, ngày ngày được Phong Tổng cho người mang cơm trưa đến, đãi ngộ thật khiến người ta ganh tỵ.
Sam Sam vốn là cô gái ngây thơ, căn bản không có năng lực lý giải ánh mắt mờ ám của những người xung quanh, mỗi ngày lại cảm động mở hộp cơm của nhà tư bản mang đến, cảm giác khó nói thành lời. Cô chẳng qua chỉ mơ mơ hồ hồ bị rút 300CC máu giúp em gái Phong Tổng qua cơn nguy hiểm, ai mà biết được là cấp trên lại có nghị lực đưa cơm đến hai tuần liền. Mỗi lần đưa cơm đều là những người khác nhau, thứ duy nhất không thay đổi chính là món gan lợn bổ máu.
Chủ tịch đại nhân vì sao lại muốn nuôi cô?Rốt cuộc muốn lấy của cô bao nhiêu máu mà cho cô ăn nhiều như vậy…
Sam Sam khóc không ra nước mắt, nhiều lần từ chối không tác dụng, cô đành ngậm ngùi chịu đựng cuộc sống “đầy tớ” của Phong Đằng. Từ một nhân viên tài vụ thử việc thăng cấp lên tầng 22, trở thành một nhân viên chọn thức ăn cho anh.
Khi đó Sam Sam vẫn chưa biết rằng cán cân cuộc sống của cô đã bắt đầu xiêu vẹo. Bầu không khí xung quanh chủ tịch đại nhân thật là đáng sợ, ở gần một chút mà trái tim đã kháng nghị mãnh liệt. Phong Đằng – Nhà tư bản không có tính người cứ như vậy chen chân vào cuộc sống của cô, đến cả giấc mơ cũng có anh xuất hiện. Đợi đến khi cô hiểu rõ trái tim mình thì mọi chuyện đã đi xa tầm với…
“Phong… Phong Đằng… Tôi nghĩ hình như tôi đã thích anh, như vậy, còn chưa rõ ràng sao?”
…“Con hổ” Phong Đằng – Chắc chắn “boss lớn” Phong Đằng không thể ngờ được hình tượng của mình trong lòng Tiết tiểu thư lại “khủng bố” như vậy. Quả thật, có đôi lúc anh thật muốn ném cô từ tầng 22 xuống nhưng chung quy vẫn là “cố kiềm chế” được, nào có hung dữ như cô vẫn nghĩ.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô lén lút sau lưng gọi anh là quỷ hút máu, là nhà tư bản không có nhân tính.
Lần thứ hai gặp lại, cô còn chẳng xem anh là người, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh như thể anh sẽ “ăn thịt” cô không bằng.
Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Phong Đằng vô cùng giàu có, tuấn mỹ lạnh lùng được bao cô gái chào đón lại hết lần này đến lần khác rớt giá thảm hại trong mắt “cô đần” Sam Sam. Đối mặt với một Tiết Sam Sam “rất đặc biệt”, Phong Đằng có chút đau đầu. Anh khi dễ cô không được, dọa nạt cô cũng không xong, cam tâm biến thành “con cá lớn” nhưng cô lại chẳng nguyện ý “thả dây câu dài”.
Thực sự nghi ngờ, anh năm lần bảy lượt phát tín hiệu rất rõ ràng nhưng chỉ đổi lại một câu…
“Chủ tịch, tôi có hiểu nhầm anh không, anh thích tôi à?”
Được rồi, anh chính là đã “động lòng” với một Tiết Sam Sam ngơ ngơ ngác ngác như vậy…
Sam Sam, chúng ta còn nhiều thời gian… Chúng ta thử xem đi.
…Kỳ thực, nếu bạn hỏi tôi rằng ấn tượng với bộ tiểu thuyết nào nhất của Cố Mạn, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời “Sam Sam đến đây ăn nào”. So với nhiều bộ truyện tôi từng đọc, quả thật Sam Sam không thực sự đặc sắc về nội dung nhưng bù lại tác giả lại khiến tôi cực kỳ hài lòng về motip nhân vật.
Nam chính Phong Đằng “ngoài lạnh trong nóng”, rõ ràng đã động tâm trước một Sam Sam ngốc nghếch lại kiên trì muốn cô tự hiểu, từng bước dụ dỗ cô nói ra suy nghĩ của chính mình.
Nữ chính Sam Sam “ngoài mềm trong cứng”, chỉ cần cho cô chút men rượu liền biến thành người khác, ngay cả lời “tỏ tình” của đại boss Phong Đằng cũng như gió thoảng mây bay, trực tiếp cự tuyệt. Đến khi nhìn nhận rõ tình cảm của mình với anh, Sam Sam nhút nhát đã kiên định nắm lấy tay Phong Đằng bởi cô biết “sẽ chẳng có gì ngoại trừ anh ra” .
Từ đôi oan gia trở thành giai ngẫu – Chuyện tình của họ cũng trải qua những cung bậc yêu đương hờn giận, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.
Tình yêu, chẳng cần phải trải qua sóng gió chia xa mới hiểu được lòng nhau.
Tình yêu thực sự chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi.
“Sam Sam đến đây ăn nào” chính bởi vì thế mà để lại dư âm khó quên trong lòng độc giả.
– Âu Dung Hoa (Review Ngôn Tình)
Trích dẫn
“Thế giới này, lời nói phát ra từ miệng của con người trong một ngày quả thật quá nhiều. Vậy tại sao mình phải để ý đến những lời nói của người mà mình không quan tâm? Chỉ cần người quan tâm đến mình hiểu mình là được rồi. Sự cạnh tranh trong công việc, vốn dĩ là chuyện khó tránh khỏi. Cây ngay không sợ chết đứng.Người khác nói thế nào, đó chính là tự do của họ. Có thể khiến người khác im miệng hay không, đó mới là bản lĩnh của mình.”
“Tổng giám đốc, anh bỏ tôi xuống đi, tôi có cảm giác mỗi giọt mồ hôi của anh đều đang cười nhạo cân nặng của tôi”
“Vì sao ngày nào tôi cũng đến văn phòng tìm anh, ngày nào cũng ăn cơm cùng anh, không phải do anh ra lệnh cho tôi, mà là vì… tôi bị sắc đẹp mê hoặc!” – “Nếu em đã mê sắc đẹp, vậy những chuyện xảy ra sau đó có phải là do sắc đẹp ấy vẫn chưa đủ mê hoặc em không?” – “Thực ra đó là vì… tôi làm bộ lạt mềm buộc chặt thôi”.
“Phong Đằng, tôi… chưa yêu ai bao giờ. Tôi cũng không biết cảm giác yêu đương là thế nào. Trước kia tôi không hề nghĩ đến những chuyện này. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, khi không có anh, tôi cảm thấy rất lạc lõng. Anh chờ tôi ở ngoài cục cảnh sát, tôi thấy rất xấu hổ. Anh đưa tôi về nhà đón năm mới, cùng ăn cơm tất niên, tuy không quen lắm nhưng tôi rất vui. Tôi không biết khiêu vũ nhưng tôi có thể học được mà. Tôi không thể giải mã nổi anh nhưng tôi sẵn sàng để anh giải mã mình. Tôi nghĩ… tôi thích anh mất rồi. Vậy anh xem, anh có thích tôi không?”
“Em không có bệnh, uống thuốc làm gì. Em muốn sinh con, cần anh, chứ không cần thuốc” -Phong Đằng
“Mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. Bỗng đến một hôm, có một cô gái xông vào sân thượng của anh. Anh ngắm cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Có lúc thấy cô gái ấy cười, khi khác lại thấy cô ấy khóc. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi khắc vào tim”.
“Cháu có thể nuôi Sam Sam cho đến khi cô ấy trả hết nợ. Bọn cháu yêu nhau, tại sao chỉ vì nợ nần mà chia tay?”.
“Chiếc nhẫn này có từ thời của cụ anh, chỉ truyền lại cho con dâu nhà họ Phong. Nó đại diện cho quá khứ. Giờ chiếc nhẫn xuất hiện ở đây, tức đại diện cho hiện tại. Nếu đeo vào ngón áp út của em thì nó đại diện cho tương lai của hai ta”.
“Trên thế giới này, lời nói phát ra từ miệng con người trong một ngày quả thật quá nhiều. Việc gì phải để ý đến phát ngôn của những người mình không quan tâm chứ. Chỉ cần người quan tâm mình hiểu mình là được rồi”.